Vài Cảm Nghĩ Ðể Luyến Nhớ Thầy Chung Quân

Phạm Xuân Lương


 

Nhờ em Bùi Bảo Sơn đã hoán chuyển bài viết sang dạng Unicode, tôi vừa đọc xong bài “Chung Quân Nguyễn Ðức Tiến” của em Nguyên Giao. Ðọc xong, tôi thấy hai niềm rung cảm sâu đậm dấy lên trong lòng: thứ nhất là Thầy tôi đức độ, tài ba mà đã phải qua đời sớm, thứ hai là Nguyên Giao nhờ tài viết văn độc đáo và lòng chân thành của một trò cũ đã làm sáng lên được tinh thần Thầy Trò Chu Văn An.

 

Nguyên Giao đã khéo léo, trung thực vẽ lại được chân dung và tư cách đáng quý của Thầy Chung Quân Nguyễn Ðức Tiến. Tôi còn nhớ sau năm 1954, sau khi di cư vào Nam, tôi học Ðệ Ngũ, rồi Ðệ Tứ tại trường Nguyễn Trãi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn, học nhờ vào buổi trưa tại một trường Tiểu Học gần chợ Bến Thành. Khi ấy người phụ trách day Nhạc cho lớp tôi là Thầy Tiến. Những gì tôi nhớ được về Thầy đã được Nguyên Giao mô tả lại khá đầy đủ, chính xác và linh động. Chính nhờ Thầy mà tôi được tiếp nhận những kiến thức căn bản về nhạc lý, và cũng nhờ duyên truyền thụ âm nhạc đậm đà đó của Thầy mà trong tôi một lòng yêu âm nhạc đã nẩy nở và sống mãi cho đến ngày nay.

 

Tôi cũng nhớ mãi hợp xướng ba bè bài “Con Ðường Vui” do Thầy Tiến dậy cho lớp tôi, đặc biệt là vào giờ cuối của một ngày học. Tuy Thầy dậy chúng tôi một môn phụ và thường được giới giáo dục cho là thứ yếu, nhưng Thầy đã sáng lên như một vì sao sáng chói có một không hai khiến cho tất cả các trò cũ ở khắp bốn phương trên thế giới nhớ mãi ơn dậy dỗ và công truyền thụ tận tụy của Thầy.                                                     

Sau khi đậu Ban Anh Văn Khóa 1, Ðại Học Sư Phạm Sài Gòn vào năm 1961 và được cử về trường Chu Văn An dậy học chung với các thầy cũ thì tôi mất liên lạc, không có tin tức gì về Thầy Tiến. Tôi có nghe phong phanh ai đó nói là có thấy Thầy Tiến đi thi Tú Tài tại một trung tâm thi tại Sài Gòn. Sự kiện này đã khiến tôi phải thán phục ý chí tiến thủ khác thường của Thầy, rồi sau đó lại nghe nói Thầy được đi du học rồi khi về được dậy Ðại Học, thì lòng kính phục, ngưỡng mộ của tôi lại tăng thêm nữa.

 

Trước ngày mất nước vài năm, tôi nhớ đã cùng GS Lê Văn Lâm đáp phi cơ Cessna, thứ phi cơ nhỏ, nhẹ của Air Vietnam từ Sài Gòn ra Huế để tổ chức một Hội Ðồng Thi. Nhân chuyến đi này, vào một đêm rảnh rỗi, tôi đã lần mò ra phố, tới được ký túc xá của sinh viên Ðại Học Huế để tìm lại thầy cũ là Thầy Chung Quân. Ðêm hôm đó, trăng sáng soi bóng trên dòng sông Hương của xứ Huế mộng mơ, thầy và trò chúng tôi đã thong thả tản bộ bên bờ sông để ôn lại chuyện cũ, thăm hỏi chuyện gia đình và bàn chuyện thế sự. Sau những giây phút hàn huyên ngắn ngủi đó, chúng tôi hoàn toàn mất liên lạc.

Mãi tới cách nay ít năm, tôi thật ngỡ ngàng khi được em Bùi Bảo Sơn gửi cho một bài viết về Nhạc sĩ Chung Quân và cho biết Thầy Tiến không còn nữa. Lòng tôi không khỏi xúc động khi thấy Tử Thần đã quá sớm cướp đi của chúng tôi một vị Thầy Âm Nhạc có tài, có đức và đáng để chúng tôi suy ngẫm mà noi theo.

 

Nguyên Giao nói rất đúng. Chung Quân tuy chỉ sáng tác ít bài trong đời mình, nhưng chỉ riêng bài Làng Tôi đơn sơ, ngắn ngủi là thế nhưng cũng đầy âm hưởng dân tộc và ngọt nào tình quê hương để gần như mọi người Việt đều cảm mến, say mê và gần như thuộc lòng bài hát bất hủ này.

 

Cũng trong tâm tư vọng nhớ thầy cũ mà trong một buổi họp mặt của Chu Văn An 64,65,66 tại Houston, Texas, tôi đã xin lên hát bài Làng Tôi của Chung Quân.

 

   … Nhưng than ôi, có một chiều thu lá thu rơi,

     Có một chiều thu lá thu rơi,

     Ôm mối tình quê (xin thầy cho phép đổi chút lời từ “Ôm súng nhìn quê”)

     Tôi thầm mơ bóng ngày về.

     Mơ trong bóng ngày về,

     Quê tôi chìm chân trời mờ sương.

     Quê tôi là bao nguồn yêu thương.

     Quê tôi là bao nhớ nhung se buồn,

     Là bao vấn vương tâm hồn người bốn phương….

    

Ngàn đời vĩnh biệt người Thầy đã khai tâm âm nhạc cho chúng tôi

 

Phạm Xuân Lương